Một buổi sớm của kỷ nguyên sán lạn
Những đoàn kỵ binh băng mình tới mục tiêu
Như chim dữ, như diều hâu vỗ cánh
Tạc đạn lao nhao tung sấm trên đầu
Đây con ngựa hý vang tung mình khẽ quỵ
Và lăn nhào người chiến sĩ tử thương
Ngựa dừng phút bỗng như luồng gió dị
Đuổi bám theo đoàn kỹ mã cuốn đường
Bờm hăng cháy bay trên đồng đã gặt
Đoàn từng đoàn qua như gió ào ào
Dưới móng bụi lốc lên thành mây xám
Chân trời xa ánh lửa rực soi vào
Sau rặng liễu đây quân thù nổ súng
Làn đạn loe ngực bên ngực xáp nhau
Thép xoang xoảng bão thép gầm kinh khủng
Và sóng trào đoàn kỵ mã lại phi mau
Ôi, bay đi, đoàn kỵ mã! Lao nhanh!
Triệu con mắt mong và yêu trông với
Tay gân nắm, hiện nay toàn thế giới
Đứng dậy vui mừng nghe chiến thắng lừng danh
Giữa tàn phá hãy tan hình nát bóng
Những thai non của phi lý bất công
Trong hoà hảo người đứng sau cửa rộng
Nhìn thây ma những luật pháp tàn hung
Bay lên, bay lên, giữa lửa ngời, đạn ngợp
Những sứ giả của tình yêu, của mai mốt rạng hồng
Các người báo bằng bão giông, bằng sấm chớp
Một bước tiến lên của làn sóng đỏ oai hùng
Khi tảng đá cuối cùng nằm trong lửa
Và nhà thờ khi đổ vụn như không
Các người hãy lúc bấy giờ xuống ngựa
Hãy dừng chân hôn mặt đất - và dựng chung
Của thế gian tình chân chính cuối cùng