Anh đã tưởng bẻ gãy được cái thẳm sâu, xa vợi
Bằng nỗi sầu trần trụi, vắng tanh
Anh đã nằm nhoài trong cái nhà tù cửa kín bưng
Như một người chết biết điều, đành nhắm mắt
Một kẻ chết trên đầu chỉ đội hư vô
Anh đã trải mình trên những đợt sóng xô vô nghĩa
Của chất độc hút vào người vì thích vị tro tàn
Anh cho rằng nỗi cô đơn còn thắm hơn máu đó
Anh đã muốn tách lìa sự sống
Anh đã muốn chung nỗi lạnh tàn cùng cái chết
Muốn trả trái tim cho hư lãng và trả hư lãng cho cuộc đời
Muốn xoá hết, không có cửa gương, chẳng có sương bám
Trước không, sau chẳng, cả thảy là không
Anh đã loại trừ đôi tay chắp vái
Anh đã loại trừ cả xương cốt giá như đông
Của lòng muốn sống trở thành không
Em đã đến, bếp lửa tàn lại đỏ
Bóng tối lui, sao mọc giữa lạnh lùng
Và đất phong bằng thịt em trong
Và anh tự thấy mình nhanh nhẹn
Em đã đến, sự cô đơn đã bại
Anh có người dẫn dắt ở trên đời
Anh biết phương hướng, anh lớn vô hồi
Anh đi tới, anh được đất trời, năm tháng.
Anh bước tới em, anh bước mãi mãi về ánh sáng
Đời có thịt xương, hy vọng đã căng buồm
Giấc ngủ tràn trề những mộng và đêm
Hẹn với rạng đông những cái nhìn tin cậy
Những cánh tay em khoát mở sa mù
Miệng em ướt những cặp môi thứ nhất
Niềm yên nghỉ sáng tươi thay chỗ cho nhọc mệt
Và anh thờ tình yêu như thuở thanh xuân
Ruộng cấy cày xong, xưởng máy toả vui
Lúa làm tổ ngoài đồng trong mênh mông sóng gợn
Gặt lúa, hái nho có vô số người tham dự
Không có cái gì đơn độc, cũng chẳng có lẻ loi
Biển chiếu trong mắt của trời, trong mắt của đêm
Rừng tặng cho cây sự êm đềm yên ổn
Và những tường nhà có một da chung
Và luôn luôn đường cái gặp nhau cùng
Những con người sinh ra để ăn ý với nhau
Để hiểu biết nhau, để cùng yêu mến
Đẻ ra con, con lại là bố những con người
Đẻ ra những đứa con không còn cố định
Chúng sẽ sáng tạo trở lại những người
Sáng tạo lại đất trời và tổ quốc
Tổ quốc của hết thảy mọi người
Tổ quốc của vạn kỷ muôn đời