Bản dịch của Xuân Diệu (dịch theo bản dịch nghĩa của Thuý Toàn)
Thôi từ biệt, lá thư của tình yêu, từ biệt!
Nàng đã muốn. Sao ta còn luyến tiếc!
Sao bàn tay mãi chẳng chịu buông ra
Cho lửa thiêu những niềm vui sướng của ta!
Nhưng đã đủ. Hỡi tình thư, bốc cháy!
Tâm hồn ta không còn nghe, chẳng thấy!
Ngọn lửa tham đã nhận bức thư em...
Gượm chút nào - Một làn khói nhẹ êm
Quằn quại, tan đi với lời ta cầu khẩn
Vết xi chảy sủi lên, tan hình chiếc nhẫn
Ôi trời đất, tất cả thế là xong
Những trang giấy đen còn hãy quăn cong
Tàn mỏng mảnh còn ghi trăng trắng chữ...
Lòng thắt lại. Tàn thân yêu quí hỡi!
Một niềm vui nghèo cực xót xa
Còn lại đời trên ngực với ta.