Trên đồi Bu-đa, lá cờ Đức trở về bay đó!
Những cơn điên giận làm sôi sục máu tôi
Không phải máu giặc cường quyền làm trán ta nhuốm đỏ
Mà đỏ này vì đê nhục của ta thôi!
Xiềng xích lại siết tay ta một phía
Còn tay kia chờ khoá nốt, lẽ nào?
Chờ quá khứ lại trở về, nhục nhã
Đợi ta rơi cho đời chế giễu sao?
Lưỡi kiếm tự do, các ngươi chẳng xứng
Các ngươi cầm tay chỉ để đợi chờ
Cho bạo chúa giật trong tay lưỡi kiếm
Để nó tự hào, mặc sức khinh ta!
Hạ khí giới thôi mà, ôi nước Hung ta hỡi!
Ngươi chẳng sinh để giành lấy vinh quang
Đừng chậm trễ, thôi hãy rời trận địa
Để đứng xa mà lấm lét nhìn sang!
Quỳ gối xuống trước giặc cường quyền, ông chủ
Và hôn đi chiếc roi nó quật ta
Hãy khoan thai đợi nó tuyên lệnh chỉ
Sẽ xoá ngươi khỏi hàng các quốc gia!
Ôi Tổ quốc ta, hỡi nước nhà dân tộc
Cảnh tượng kia không lay tỉnh người ru!
Nghĩ tình trạng một ngày mai đê nhục
Cũng phải bật lên, dù nằm ở dưới mồ
Nhưng ta quyết bước điêu linh đau khổ
Là bởi rủi ro, không bởi nhát hèn
Và nếu chẳng buông xuôi cho mệnh số
Thì việc binh rồi sẽ lại hưng lên
Nhân danh Tổ quốc mình, như thác kia tràn đổ
Ta ập lên trên quân địch gian tà!
Chúa ủng hộ khí giới ta, và nếu không ủng hộ
Thì cũng chẳng đứng về quân địch, chống ta
Lòng kiêu hãnh hãy khiến tim ta đập
Khi nghĩ đến ngày chiến thắng chờ mong
Trán ta phải đỏ vì văng máu địch
Chớ có đỏ vì hổ thẹn non sông!
Debrecen, 6-7-1849
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]