Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Quỳ Phủ thành cô nắng chiều tà,
Dõi nhìn Nam Đẩu nhớ kinh hoa.
Vượn kêu ba tiếng nghe rơi lệ,
Sứ tiếc theo bè tám tháng qua.
Đốt hương quan tự ôm gối thức,
Tháp canh tường ẩn não kèn xa.
Chờ trăng cây rủ trên mặt đá,
Ngoài bãi bờ lau lấp lánh ra.