Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Than nỗi kiệt suy sống lắt lay,
Xuân đi xuân lại cũng không hay.
Dế ran đêm vắng như lời nghẹn,
Nhạn rẽ sương mai đâu hướng bay?
Sầu với tháng năm trôi chảy mãi,
Tơ vò sự thế vấn vương hoài.
Hoa cười trước ngõ như năm ngoái,
Chẳng biết tứ xuân giành tặng ai?