Bản dịch của Trương Việt Linh

Thoi thóp phận mình, sức yếu suy,
Xuân đi xuân đến có đâu hay.
Dế đêm cất giọng chừng than thở,
Nhạn sớm xông sương khó lối bay.
Năm tháng mối sầu dường chắp mãi,
Sự đời tơ rối vấn vương thay.
Hoa sân xuân mới cười như cũ,
Chẳng biết tình xuân gởi tặng ai