Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2020 16:05
奄奄吾又嘆吾衰,
春去春來不自知。
嘯夜寒蟲如有訴,
侵霜曉雁獨何飛。
閒愁與日俱添線,
時事紆懷若亂絲。
庭院春花依舊笑,
未知春思放教誰。
Yêm yêm ngô hựu thán ngô suy,
Xuân khứ xuân lai bất tự tri.
Khiếu dạ hàn trùng như hữu tố,
Xâm sương hiểu nhạn độc hà phi.
Nhàn sầu dữ nhật câu thiêm tuyến,
Thời sự vu hoài nhược loạn ty.
Đình viện xuân hoa y cựu tiếu,
Vị tri xuân tứ phóng giao thuỳ.
Những than thở sống thoi thóp, ta đã suy yếu,
Đến nỗi xuân đi rồi xuân lại, chính mình cũng không hay.
Dế kêu đêm vắng như có điều gì muốn than thở,
Nhạn xông vào làn sương sớm, chẳng biết bay đi đâu.
Mối sầu cùng với ngày tháng cứ dài dần như chắp thêm sợi,
Việc đời vấn vít trong lòng như tơ rối.
Trước sân nhà hoa xuân vẫn cười như năm cũ,
Chẳng biết tứ xuân dành cho ai?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/05/2020 16:05
Than nỗi kiệt suy sống lắt lay,
Xuân đi xuân lại cũng không hay.
Dế ran đêm vắng như lời nghẹn,
Nhạn rẽ sương mai đâu hướng bay?
Sầu với tháng năm trôi chảy mãi,
Tơ vò sự thế vấn vương hoài.
Hoa cười trước ngõ như năm ngoái,
Chẳng biết tứ xuân giành tặng ai?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/10/2021 16:20
Thoi thóp phận mình, sức yếu suy,
Xuân đi xuân đến có đâu hay.
Dế đêm cất giọng chừng than thở,
Nhạn sớm xông sương khó lối bay.
Năm tháng mối sầu dường chắp mãi,
Sự đời tơ rối vấn vương thay.
Hoa sân xuân mới cười như cũ,
Chẳng biết tình xuân gởi tặng ai