Bản dịch của Trần Trọng San

Cửa trắng rêu xanh đã mọc đầy
Chiếc thân đày đoạ chậm về đây
Một xuân ngói biếc mưa mơ thổi
Suốt buổi cờ thiêng gió chẳng đầy
Ngạc Lục Hoa về không định chỗ
Đỗ Lan Hương vắng chửa bao ngày
Ngọc Lang gặp lại tiên ghi sổ
Nhớ hỏi chi xanh chốn bệ trời