Hạ đến trời cao bóng ngả hơn Nồm nam hây hẩy mát đòi cơn Màn hoè gió cuốn giương cao bóng Sen đoá hương đưa nhả nhị thơm Chuyển động muôn phương tài tạo hoá Sinh thành vạn vật khó đong lường Bên song tựa ghế ghi câu mới “Giải hận” đàn Ngu tiếp nối chương