Bản dịch của Trần Đông Phong

Đất Yên cỏ biếc như tơ
Dâu Tần cành trĩu xanh mơ mượt mà
Đương ngày chàng nhớ về nhà
Thiếp đây đứt ruột phương xa nhớ chàng
Gió xuân chẳng biết nỗi lòng
Cớ sao lại thổi vào trong màn hồng.