Bản dịch của Trần Đông Phong

Trời cao gió rít vượn kêu buồn
Cát trắng, bến trong, chim lượn vòng
Cây đổ vô vàn thêm vắng lặng
Sông dài chảy mãi cuộn xuôi dòng
Thu buồn vạn dặm thường làm khách
Nhiều bệnh trăm năm lẻ bước trông
Khổ hận gian nan phơ tóc bạc
Lên đài loạng choạng chén vừa ngừng.