Bản dịch của Trần Đức Phổ

Gió rít trời cao vượn khóc la
Bến trong cát trắng điểu về nhà
Ào ào lá đổ mờ rừng thẳm
Cuồn cuộn sông trườn tít nẻo xa
Ngàn dặm sầu u miền đất khách
Một mình bệnh tật chốn lầu ma
Gian truân tóc đổi sang màu tuyết
Chén rượu nhạt mùi cũng bỏ ta!