Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời cao gió giật vượn kêu
Vũng trong, cát trắng chim về tổ ngơi
Lá cây không ngớt rụng rơi
Sông dài cuồn cuộn cuối trời xa xa
Cảm thu muôn dặm xa nhà
Năm nào cũng bệnh, mình ta lên đài
Khó khăn, khổ não tóc phai
Buông chung rượu đục khi say khướt mèm.