Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền xuôi sông rộng dập dềnh
Bồng bềnh con nước mông mênh chân trời
Ngàn trùng sóng vỗ liên hồi
Làng thôn bao mấy bóng phơi muôn nhà
Thị thành vừa mới hiện ra
Ngàn dâu phút chốc vượt qua dưới thuyền
Ngoảnh đầu cố quận ngắm xem
Mây sa mù mịt khôn ngăn nỗi sầu