Cỏ thơm liền một giải
Ruột đứt sầu chứa chan
Bỗng dưng tràn nước mắt
Đâu lúc cảnh chiều tàn
Sông Sở ngàn vạn dặm
Nhạn Yên đôi ba hàng
Có nhà về chẳng được
Chén tiễn tình mênh mang