Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời nước bồng bềnh cuối bãi xa
Bến xưa lồng lộng bóng thu loà
Mấy đời bờ cõi lòng sông vạch
Tầm mắt bến liền mặt biển xa
Luỹ cũ ba quân cây lá rụng
Bãi hoang trăm trận thịt xương sa
Bà con bờ bắc đừng xa lánh
Xưa vốn cùng quê sống với ta.