Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi gò chỉ muốn nương mình
Trồng ba luống cúc chẳng mong bạc tiền
Lòng đâu cõi bắc đợi mong
Nhớ thầy ta chốn rừng đông ngày ngày
Bạc tiền củi đắt tiêu ngay
Năm tàn chí lớn còn chi nữa là
Chiều hôm gió mát thổi qua
Tiếng ve rền rĩ nghe mà buồn tênh