Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió xuân khôn đến chân trời
Tháng hai thành núi chưa hồi nở hoa
Tuyết tàn cành quất trái sa
Sấm rền măng sợ ló ra tức thì
Đêm nghe nhạn gợi tình quê
Đầu năm mang bệnh ủ ê cõi lòng
Dưới hoa từng khách Lạc Dương
Hoa đồng tuy muộn chớ buồn làm chi