Bản dịch của Trương Việt Linh

Bạn hiền quán trọ không ai
Nỗi niềm lắng đọng canh dài ngẩn ngơ
Đèn mờ khêu lại chuyện xưa
Nhặt thưa tiếng nhạn giấc mơ tan tành
Mộng về trời đã sáng toanh
Thư nhà trọn một năm ròng đến nơi
Sông mờ trăng khói chơi vơi
Lửng lơ một chiếc thuyền câu cửa ngoài