Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2008 20:56, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/05/2020 20:19

戲答元珍

春風疑不到天涯,
二月山城未見花。
殘雪壓枝猶有橘,
凍雷驚筍欲抽芽。
夜聞歸雁生鄉思,
病入新年感物華。
曾是洛陽花下客,
野芳雖晚不須嗟。

 

Hí đáp Nguyên Trân

Xuân phong nghi bất đáo thiên nhai,
Nhị nguyệt sơn thành vị kiến hoa.
Tàn tuyết áp chi do hữu quất,
Đống lôi kinh duẩn dục trừu nha.
Dạ văn quy nhạn sinh hương tứ,
Bệnh nhập tân niên cảm vật hoa.
Tằng thị Lạc Dương hoa hạ khách,
Dã phương tuy vãn bất tu ta.

 

Dịch nghĩa

Ngờ gió xuân không đến nơi chân trời
Thành núi tháng hai rồi mà chưa thấy hoa
Tuyết tàn đề cành vẫn còn quả cát bám
Măng lạnh sợ sương muốn trồi mầm
Đêm nghe tiếng nhạn về sinh nỗi nhớ quê
Bệnh sang năm mới thấy mọi vật như bừng lên
Từng là Lạc Dương hoa hạ khách
Hoa đồng nội tuy muộn cũng chẳng than vãn


Bài này tuyển từ Âu Dương Văn Trung toàn tập quyển 11 (Cư sĩ tập), bản Tứ bộ yếu bị. Tác giả làm bài thơ này khi bị biếm làm tri huyện Di Lăng (nay là Tuyên Xương, Hồ Bắc). Nguyên Trân là tự của Đinh Bảo Thần 丁寶臣, làm phán quan ở Thiểm Tây. Lúc này Âu Dương Tu bị giáng chức làm huyện lệnh Di Lăng. Đề thơ bài này dùng chữ “hí” tỏ ra cái mà tác giả viết ra chỉ là văn tự du hí, nhưng lại là dùng để che đậy sự mất mát trên chính trường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Gió xuân chừng lánh cõi xa xăm
Đây tháng hai rồi hoa vắng tăm
Quất trữu tuyết tàn còn có quả
Măng kinh sấm động muốn trồi mầm
Quê xa tiếng nhạn đêm thao thức
Cảnh đẹp đầu năm bệnh dãi dầm
Là khách bên hoa thành Lạc nọ
Hoa đồng dù muộn chớ than thầm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gío xuân như lánh cõi trời xa,
Thành núi ra hai chẳng thấy hoa.
Nhành trĩu tuyết tàn còn trái quất,
Măng kinh sấm lạnh nẩy mầm ra,
Đầu xuân nhuốm bệnh buồn phong cảnh.
Mới tối nhạn kêu lại nhớ nhà,
Thành Lạc khách từng hoa quấn quýt,
Nay hoa đến muộn, chớ than mà !

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Gió xuân chẳng tới được trời xa,
Thành núi tháng hai chửa thấy hoa.
Tuyết chảy cành oằn còn quất trái,
Sấm rền măng ngại thúc mầm ra !
Đêm nghe tiếng nhạn tình quê dậy,
Bịnh nhuốm đầu xuân cảnh đẹp là !
Hoa khách Lạc Dương từng đã hẹn,
Hương đồng tuy muộn chẳng than nha !!

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Gió xuân ngờ chẳng tới trời xa
Thành núi tháng hai chửa thấy hoa
Cành đọng tuyết tàn còn quất bám
Măng kinh sương lạnh nhú mầm ra
Nhạn về đêm nhớ quê thêm đậm
Năm mới bệnh nhìn vật khác xưa
Là “Lạc Dương hoa hạ khách” mãi
Hương đồng tuy muộn chớ kêu ca

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Gió xuân chừng lánh cõi xa xăm
Đây tháng hai rồi hoa vắng tăm!
Quất trữu tuyết tàn còn có quả
Măng kinh sấm động muốn trồi mầm
Quê xa tiếng nhạn đêm thao thức
Cảnh đẹp đầu năm bệnh dãi dầm
Là khách bên hoa thành Lạc nọ
Hoa đồng dù muộn chớ than thầm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió xuân khôn đến chân trời
Tháng hai thành núi chưa hồi nở hoa
Tuyết tàn cành quất trái sa
Sấm rền măng sợ ló ra tức thì
Đêm nghe nhạn gợi tình quê
Đầu năm mang bệnh ủ ê cõi lòng
Dưới hoa từng khách Lạc Dương
Hoa đồng tuy muộn chớ buồn làm chi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Chúa xuân ngờ chẳng đến bên thành,
Hoa đến mùa hoa chửa thấy sinh;
Quít trải tuyết dầu còn tốt quả,
Trúc kinh sấm động mới trồi nanh.
Nghe chim ban tối xui lòng nhớ,
Ngắm cảnh đầu xuân nghĩ nỗi mình;
Cùng trải mùi hoa trong đất Lạc,
Hoa đừng lo muộn, muộn càng xinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời