Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười năm ngoảnh lại riêng buồn
Nhân tình thế thái xem chừng khác xưa
Cùng dòng tre lại trói tre
Cá mà nuốt cá một bè vì tham
Khổ nầy tại bởi ai ham
Người xưa bỏ sách thở than sự đời
Gởi cho kẻ chợ mấy lời
Đường đời gió bụi, về thôi đợi gì!