Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngoảnh lại mười năm đã chán ghê!
Thói đời ngày một khác dần đi.
Lòng tham không chán, cá ăn cá,
Cùng giống tranh nhau, tre trói tre.
Chẳng biết vì ai nên nỗi ấy?
Trách nào bỏ sách, chuyện xưa kia.
Nhắn người quen thuộc nơi thành thị:
Gió bụi mà sao vẫn chưa về?