Bản dịch của Trương Việt Linh

Hạ nồng đông rét lại trôi qua
Năm tháng chồng thêm cái tuổi già
Tơi nón mười năm thân gió bụi
Kinh kỳ muôn dặm bạn chim hoa
Mắt xanh khó gặp người tri kỷ
Tóc trắng rối lòng gỡ chửa ra
Hồng Lĩnh, Lam Giang vô hạn đẹp
Tùy anh cao hứng khúc ngâm ca.