Bản dịch của Trương Việt Linh

Cười ta ếch giếng hẹp hòi
Từ nay nhìn thấy đất trời bao la
Ba mươi năm ở xó nhà
Dặm nghìn đã trải bước ra cõi ngoài
Sông yên mưa dệt sóng lay
Trời cao gió thổi vang lời nước non
Thuyền nan chở túi sách con
Thành Dê, đảo Hổ chẳng còn cách xa