Trăng xế, hiên không, ghế vắng người
Nước trời chung sắc bóng mù khơi
Lòng hồ nửa dải tơ xanh biếc
Mặt sóng ngàn viên ngọc trắng ngời
Thăm thẳm bờ cây sương mỏng mảnh
Xạc xào khóm trúc gió chơi vơi
Chuông chùa đâu đó vang dăm tiếng
Thanh thản lòng ai giũ bụi đời