Được mất lôi thôi chẳng hỏi gì
Tĩnh lòng suy xét lẽ huyền vi
Nhạt nồng thế sự xưa nay vậy
Khôn dại cơ trời khó biết chi
Thân phận đâu cần phô dáng vẻ
Thức thời nên quí lúc nâng ly
Báo đền ông Tạo lòng xin tỏ
Chén rượu dâng người mãi khắc ghi