Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Hàng hiên tịch mịch ánh trăng nghiêng,
Trời, nước âm u một ảnh hình.
Mặt sóng như gieo nàng hạt ngọc,
Lòng hồ chia nửa dải tơ xanh,
Lao xao rặng trúc, hương thoang thoảng.
Thăm thẳm bờ cây, sương mỏng manh.
Đâu đó chuông chùa ba bốn tiếng,
Cho người thanh thản nhạt đua tranh.