Cầu vồng trắng xuyên vầng dương đỏ
Bầu trời cao làn gió hắt hiu
Lạnh lùng sông Dịch nước xuôi
Tiếng ca vàng sắt chen nhau bừng bừng.
Chàng Kinh Kha, ải Tần vào cửa
Cắp dao găm lần lựa ra mưu
Tuốt gươm vung mạnh chém đầu
Thay cho sáu nước nợ sâu trả thù.
Trên điện vẫn ào ào chấn động
Vua chạy quanh, tôi cũng ra tay
Vũ Dương đờ đẫn chết ngây
Kinh Kha khí dũng đáng thay anh hùng.
Dẫu Tần đế tuy không giết được
Nhưng nào ai sánh kịp bằng người
Vốn trang ẩn sĩ giữa đời
Cùng Yên Đan chẳng nghĩa sâu tình nồng.
Ơn tri ngộ liều mình sá quản
Khiến Điền Quang tự vẫn thương sao
Ô Kỳ nào tội chi đâu
Cho người mượn tạm cái đầu uổng thay.
Chết một sớm ba tay liệt sĩ
Điện Hàm Dương ngôi vị chẳng nghiêng
Mịt mù bờ cõi nước Yên
Gió thu hiu hắt nắng xiên đầy đường.
Tiếng hát chẳng còn vang giữa chợ
Dòng sông xưa vạn cổ chảy hoài
Mịt mù làng cũ giông gai
Bia tàn sót lại đến nay vẫn còn.
Đừng khinh chỉ chiếc dao con
Trống dong cờ phất bừng bừng liền theo