Bản dịch của Trương Việt Linh

Thổi kèn đánh trống suốt đời
Ngựa hay, áo đẹp ôi thôi đáng gì
Thẹn không rạng vẻ tu mi
Lại ham đàn hát có gì để khen
Nhỏ nhoi nhưng quý vô vàn
Xưa nay chẳng đổi vẹn toàn y nguyên
Dốc tâm học đạo thánh hiền
Khéo khôn sớm cũng liền liền mất tăm