Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba vui người đều có
Biết được chỉ ông này
Sống nghèo còn chẳng sợ
Già chết lại buồn chi
Đông Sơn đồng bát ngát
Mót lúa hát mê say
Tiếng thơm lưu mãi đó
Ngàn thuở nhớ tới nay.