Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mọi người đều có ba niềm vui,
Sao chỉ có mình ông biết thôi?
Nghèo đói ông không còn nghĩ tới,
Nghĩ buồn già chết chi hao hơi.
Đông Sơn bát ngát bên đồng ruộng,
Vừa mót vừa ca lúa thảnh thơi.
Danh tiếng người hiền lưu ở đó,
Người sau ghi nhớ ông muôn đời.