Bảy thước thân nay đã ngũ tuần Lòng đâu như sắt nữa mà mong Trước sân liễu ốm vì sương dãi Ngoài cửa hoa tàn bởi gió rung Tầng biếc tít trông mây mịt mịt Kê vàng chợt tỉnh dạ bâng khuâng Non tiên còn thấy người đâu nữa Hồn ngọc quay về giấc mộng chăng