Năm chục niên hoa bảy thước thân,
Tâm can sắt đá cũng khuây dần.
Gió lay vàng rụng hoa ngoài cửa,
Sương dãi hao gầy liễu trước sân.
Mắt biếc trông vời mây thăm thẳm,
Kê vàng tỉnh mộng dạ bâng khuâng.
Âm dung cách biệt non bồng vắng,
Băng ngọc hồn thiêng nhập mộng chăng…