Bản dịch của Trương Việt Linh

Đoan Ngọ thường năm nơi đất khách
Năm nay goá vợ tại thuyền này
Núi sông ôm hận vùi duyên nợ
Chữ nghĩa mong gì sống lại ai
Đất khách muốn đâu to tiếng khóc
Muộn sầu thêm ngán chuyện bên tai
Xé lòng đứt ruột nàng ơi biết
Nay hẳn là tiên cõi Nguyệt rồi