Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười năm đằng đẵng nhớ quê nhà,
Tùng cúc nay về nửa xác xơ.
Rừng suối ước xưa đâu nỡ phụ,
Bụi trần tóc trắng tự thương ta.
Chưa yên giặc giã mừng thân vẹn,
Về đến làng quê tưởng mộng qua.
Lều cỏ chân mây chờ những lúc,
Suối trong, gối đá chén trà pha.