Bản dịch của Đông Xuyên

Xa quê thấm thoắt chục năm trời,
Tùng cúc về thăm, nửa kém vui.
Phụ ước suối rừng, đâu có dám?
Ngẫm đời bụi cát, tự thương thôi!
Qua làng, qua xóm, y như mộng,
Còn lửa, còn binh, sống sót người!
Mái lá bao giờ giùm dưới núi?
Pha trà, gối đá, thảnh thơi ngơi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]