Bản dịch của Phan Văn Các

Tha hương Đoan Ngọ mọi năm quen
Goá vợ ta nay lại ở thuyền
Chữ nghĩa khôn hồi sinh tử cốt
Non sông luống hận táng lương duyên
Khóc thầm nén tiếng phương trời lạ
Sầu muộn phải nghe miệng thế phiền
Đứt ruột nỗi này nàng có tỏ?
Quảng Hàn nàng hẳn đã là tiên!