Bản dịch của Trương Việt Linh

Hắt hiu gió lạnh tiễn thu sang
Hết vượt đầu khe, lại đỉnh ngàn
Nhớ Hán lòng người còn hãy tiếc
Tuyệt Chu thiên mệnh vẫn chưa bàn
Tre buồn ngán nỗi trò hưng phế
Suối thảm thương cho cảnh dở dang
Non nước nặng lòng thơ chẳng có
Mắt nhìn cảnh đẹp dạ mang mang