Hắt hiu gió lạnh tiễn thu tàn, Khe nước quanh co đỉnh núi ngàn, Nếu thấy Nhân tâm còn tiếc Hán, Biết đâu trời chửa nỡ quên Châu, Hận tuồng hưng phế tràn rêu mọc, Cám cảnh chia lìa suối tự sầu. Tự đẹp non sông thơ chẳng có, Lòng nào khách nghĩ đến thơ đâu!