Cỏ vườn chẳng biết tên gì
Màu hoa cháy đỏ như thiêu cháy thềm
Sắc tươi nên được ưa nhìn
Không hương khéo để dửng dưng với đời
Cành xuân không kẻ đoái hoài
Quả không ăn được cho người bẻ bai
Trọn lòng giữ vẻ thanh cao
Nỗi riêng vương vấn biết bao muộn phiền