Bản dịch của Trương Việt Linh

Xa quê lên chốn lầu nầy
Nhớ nhà thu muộn lòng lay lắt sầu
Trời cao bóng ngã về đâu
Sông êm con nước dàu dàu chảy xuôi
Mây Tần phủ kín cây đồi
Nhạn Hồ bay lượn khắp trời bãi xa
Chạnh lòng trong cõi người ta
Xanh xanh ngàn dặm càng sa mắt buồn