Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước chảy về đông bóng ngã tây
Thiều quang chín chục được bao đây
Yến oanh sầu thảm hoa thôn rụng
Mưa gió tơi bời cỏ biếc lay
Bắc Hải chén vui khôn sánh nổi
Nam Hoa mộng thắm dễ lầm thay
Trên sông ngoảnh lại buồn vô hạn
Khói sóng mờ che xẫm mịt ngày