Con chồn vào trong vựa nhà

Con chồn mình mẩy ốm tong,
Chun theo chỗ hở vào trong vựa nhà.
Chồn đau mới khá rán ra,
Đồ nhiều đầy dẫy ăn đà no nê.
Phát phì mình mập phê phê,
Một tuần trọn vẹn mới nghe động gần.
Muốn ra khỏi đấy thoát thân,
Đi qua không lọt mấy lần dợm đi.
Rằng: “Sao chỗ ấy hẹp kỳ!
Mới năm sáu bữa đấy thì dễ qua.
Chuột kia thấy vậy nói ra:
Hồi kia bụng nhỏ mình là ốm tong.
Vô sao ra vậy mới xong,
Việc đời vay trả ai hòng rõ đâu.”
Vẹn tuyền trong cuộc biển dâu,
Trí thay! Trương tử tước hầu lưu danh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]