Bản dịch của Trương Minh Ký

Con dơi với hai con chồn

Con dơi té xuống hang chồn,
Sợ thôi thất vía kinh hồn ngã lăn.
Chồn ra ngó thấy dỉ rằng:
“Dòng ngươi chí quyết lòng hằng hại ta.
Phải ngươi loài chuột nói ra,
Oán xưa nay trả, chẳng tha nghịch thù.”
Dơi than: “Oan ức lắm ru!
Tôi nào loài chuột, nỡ vu cho đành!
Hoá cơ phân biệt rành rành;
Tôi chim có cánh, chúc lành loài bay.”
Dối lời tráo chác khéo thay,
Chồn nghe phải lẽ; tha ngay may hồn!
Đôi ngày rồi gặp cảnh buồn:
Té nhằm hang khác, bị chồn ghét chim.
Than thân trách phận nổi chìm;
Mới ra khỏi đấy, lại tìm vào đây!
Tưởng chim chồn quyết phân thây.
Thoát nghe dơi thốt lời nầy mới thôi:
“Trời sanh tai mắt nghe coi,
Chim, nào lông cánh, xét soi chút tình.
Tôi là chuột xạ hoá hình;
Chúc cho loại chuột loài mình sống dai!
Mèo kia, trời giết cả loài!
Để chi thú ấy hại hoài chuột đi.”
Lòng gian dạ dối ai bì;
Đôi lời chim chuột mần ri cứu mình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]