Bản dịch của Trúc Khê

Khổ hận xưa nay cũng một nguồn
Bao nhiêu ly biệt bấy nhiêu buồn
Bến Nam mình sắp câu từ giã
Cung Bắc ai còn tiếng nỉ non?
Cửa quán lạnh lùng cơn gió hất
Ngàn cây mù mịt lớp sương thôn
Tầm Dương quá ngán chàng tư mã
Vạt áo can chi lệ chảy dồn?