Bản dịch của Trương Việt Linh

Người xưa đâu biết hận người nay
Vừa xót chia li 'não giải bày
Cung bắc ai người ca hát đó
Bến nam mai sáng giã từ đây
Rét nhờ quán lạnh che sương gió
Mây phủ thôn xa lạnh cỏ cây
Cười kẻ Tầm Dương say luý tuý
Áo xanh đẫm lệ khóc hoài chi