Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người xưa không biết hận người nay,
Buồn kể chia phôi nông nỗi này.
Từ biệt mai ta Nam phố lối,
Biết ai sẽ hát Bắc cung xưa?
Nương nhờ quán lạnh che sương gió,
Chiều tối mây mù phủ xóm xa.
Cười kẻ Tầm Dương say tuý luý,
Áo xanh đẫm lệ khóc chi hoài?