Như cuộn khói bốc cao rồi lụi tắt
Trên đống tro còn nóng hổi tàn than
Ngọn lửa cháy âm thầm, lặng ngắt
Đốt hết từng lời, từng chữ, từng dòng
Đời tôi cũng tàn buồn như vậy
Và từng ngày thành mây khói dần tan
Tôi cứ tắt lần lần như thế đấy
Trong chán nhàm đơn điệu quá nhọc nhằn
Ôi trời cao, một lần thôi cũng được
Ngọn lửa kia theo sở nguyện cháy bùng
Không bị dày vò, không đớn đau thêm nữa
Tôi được sáng lên - rồi tắt theo luôn!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]