Nỗi u sầu sáng bừng, khi hoa nở,
Khi tôi dạo trên đồng cỏ muôn hoa
Đi một mình hay cùng bạn thân từ nhỏ,
Người cũng không chịu nổi sự chen đua.
Sau lưng chúng tôi tiếng ồn và bụi bậm-
Lắng cả rồi! Chỉ còn rõ một điều-
Rằng thế gian đáng gờm và tuyện đẹp,
Rằng nhẹ nhàng hơn - hoa, đồng nội cô liêu.
Dừng bước chân trên nẻo đường chậm chãi,
Tôi ngắm một ngày tung tẩy đang qua.
Nhưng thậm chí nơi này… vẫn có điều gì thiêu thiếu…
Thiếu cái điều, không thể nào tìm ra.
Tựa như không thể tìm ra ngôi sao đã tắt,
Tựa như không bao giờ, dạo đồng nội nở hoa,
Giữa lá bạc, những thân cỏ hoang trắng bạc,
Những bông hoa mầu xanh - tôi không thể tìm ra…
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]